“Cho…” và “nhận” qua một lần đi…

- A, hôm nay có chiếu bóng!”
“- Không phải đâu các cháu ơi, đây chỉ là…”

Ảnh Internet

Gần 15 năm, tôi luôn được nghe những lời reo của trẻ nhỏ, và nhanh trả lời như trên, khi liên tục những chuyến công tác dọc đường sắt Yên Bái – Lào Cai. Trên tuyến đó, luôn có các đơn vị thuộc công ty của tôi làm việc để vài nghìn mét nơi này được nâng cấp – vài trăm mét chỗ kia đỡ bị sông Hồng lượn sát gây sạt lở nền đá.

Và, để phục vụ đồng đội thường căng sức thi đua ở nơi xa đô thị – xa các “trung tâm thông tin”, tôi thường rời nhiệm sở với… đòn gánh trên vai. Phải gánh, thì mới mang loa 25W – bộ tăng âm bán dẫn – bộ pin tạo nguồn điện .v.v. đến từng công trình được.Vì thế, khi xuống tàu ở ga nào đó, vừa “xốc gánh lên vai” là tôi lại nghe để lại…

Biết bao nho nhỏ kỷ niệm trong mỗi chuyến đi như thế. Chỉ xin kể kỹ một trong nhiều nhiều.

Lần ấy, cuối năm 1989, tôi lại lên tàu với “gánh đài rong”, loa 25W phía trước, đối trọng ở phía sau là bộ 6 quả pin to và chiếc cặp căng phồng. “Phồng”, bởi luôn, ngoài quần áo – tài liệu .v.v. còn có cơm nắm để ăn dọc đường. Với “dĩ thực vi tiên” ấy, thật yên tâm khi tới giờ đói bụng là… sẵn chén, khỏi lo mua “bánh chưng… đất” từ dưới sân ga bán lẫn bánh thật.

Tới ga liền với công trình đang gấp rút tiến độ, sau 20 phút gánh đồ lề, tôi đến thực địa. Thao tác nhanh đặt loa – rải dây – nối nguồn, rồi: “Mời các đồng chí theo dõi chương trình lưu động của…” vang lên. Một bài hát từ cát-xét rộn ràng tiết tấu. Một chùm tin thời sự trong nước. Một “giọng ca cây nhà lá vườn” của đơn vị ở phía dưới gửi tặng đơn vị đang ở phía trên của tuyến đường.

Sau một ngày “bám tuyến”, cùng đồng đội trở về khu lán trại cư ngụ, tôi nhận được yêu cầu: “Ăn cơm xong, “hội diễn” ngay nhé”. Để rồi, với đèn bão đặt trên bàn kê ở giữa sân đất, cử từng đợt tổ này thay tổ khác vây quanh. Hát tập thể – đơn ca… thu vào băng cát-xét, xong, “nhả” lên loa. Những tiếng vỗ tay từ các dãy – các gian lán, xen các “bình luận” về “hay – chưa hay” .v.v. làm rộn rã một khoảnh chân núi sát đường tàu.

Nhìn các gương mặt cả ngày sạm đen vì nắng, cứ mờ mờ tỏ tỏ theo bấc đèn bão lúc cao lúc thấp lửa, tôi “nhận” từ họ một tình yêu nghề làm đường vất vả. Để, thêm sức vượt khó khăn.

Hai ngày sau, lượt “khứ hồi” đã xảy ra một chuyện không vui. Nguyên là, những năm ấy chưa sẵn phương tiện nghe nhạc, nên hành khách cùng toa thường là “đối tượng phục vụ” của tôi. Tàu về gân ga T.H, thì bộ pin to đã dùng mấy chuyến công tác chẳng còn đủ điện cho băng quay nữa. Ở ga ấy, đầu máy phải lấy nước, tàu sẽ dừng 10 phút. Thế là, tôi xuống tàu, ra phố xép trước ga để mua pin đèn. Nhưng, mấy hàng xén ở gần ga đều hết pin bán, phải đi cách vài trăm mét mới có. Trở lại ga, thì… tàu đã chuyển bánh tiếp hành trình, toa tôi đang ngồi vừa lướt qua trước mặt. Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi chạy theo, bám cửa toa sau, nhảy lên. Cú va cổ chân vào bậc cửa làm tôi đau điếng. Gượng đi về toa mình, ngồi xuống  ghế vài phút, chỗ đau sưng vù lên.

Một bà ngồi ghế đối diện kêu lên: “Chân của chú kìa… à, vừa nhảy tàu hả? Có ai sẵn dầu Con Hổ không?”. Đáp lời, có ngay hộp cao Sao Vàng in hình “ông Ba mươi” ấy. Tự bôi xoa, tự bóp nắn, thấy hơi êm êm, tôi lắp pin mở băng tiếp. Nào ngờ, chỗ đau vẫn sưng phồng. Lại một giọng hỏi vống: “Ai có dầu xoa khác không nhỉ?”. Một ông ở đầu toa đưa tới cái lọ nhỏ, bôi vào thấy mát dịu, nhưng không giảm sưng được. Một bác mách nước: “Nếu có lá láng nướng đắp vào thì sẽ đỡ nguy mà. Đúng rồi, đến ga V.T tàu lại đỗ lâu đấy”. Sâm sẩm tối, tàu vừa dừng ở ga đó, bác ấy nhoài người qua cửa sổ, nói gì với một anh đeo băng đỏ ở cánh tay. Hơn 5 phút sau, anh ấy quay lại, với mấy lá láng cứ chuyền từ tay nọ sang tay kia vì nóng. Và, tôi đón “vật cứu trợ” với lóng ngóng theo lòng rung niềm xúc động, đắp vào nơi đau. Tàu chạy tiếp, và sau mươi phút, cái cổ chân đã như bình thường.

Vậy đó, một chuyến đi sau 2 ngày đường mà được “hơn… 2 sáng khôn” của tôi. Cho càng ngấm hơn sự nhận biết: cứ sống hết lòng với mọi người, sẽ được…

Nguyễn Quang Vinh
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

bcdOnline.net - Wordpress - Joomla
MYVIVU TRAVEL